Đời Sống Linh Hồn Nhỏ Bé do Chúa Chuẩn Bị
384. Bò Trên Đường Quê, Đổ Mồ Hôi và Máu để Kiếm Tiền cho Má Chồng
Views 48
0
0
384. Bò Trên Đường Quê, Đổ Mồ Hôi và Máu để Kiếm Tiền cho Má Chồng
The Chapel of the Blessed Mother of Naju 12, Najucheon 2-gil, Naju City, Jeonnam, 58258, South Korea
The Blessed Mother's mountain Singwang-ro 425, Dasi-myeon, Naju City, Jeonnam, South Korea
TEL +82 61-334-5003 | FAX +82 61-332-3372 | E-mail marysnaju@najumary.or.kr
COPYRIGHTⓒ 2022 Mary's Ark of Salvation Foundation, Inc.
💌 384. Bò Trên Đường Quê, Đổ Mồ Hôi và Máu để Kiếm Tiền cho Má Chồng
Nhà mình nằm dưới chân núi, nơi cao nhất trong xóm. Mình ra khỏi nhà với đầu óc trống rỗng, lo lắng không biết vay đâu ra nhiều tiền như vậy. Thật là bực bội đến nỗi tim mình như muốn nổ tung. Nước mắt cứ chảy không ngừng, làm mờ đi tầm nhìn của mình. Mình lau nước mắt và tự nhủ: “Yoon Hong-seon, đừng bỏ cuộc. Hãy biểu lộ sức mạnh của tình yêu lần nữa, thực hành Semchigo như thể má chồng ngươi đã thể hiện tình yêu với ngươi vậy.” Mình đã lôi kéo mình lại như vậy.
“Lạy Chúa, Cha của con! Xin hãy giúp con kiếm ra tiền cho má chồng của con. Xin cho con sức mạnh.” Mình cầu nguyện, nghĩ rằng: “Mình sẽ trước tiên mượn tiền của bà chủ nhà sống ngay dưới nhà mình.” Thế là mình bò đến ngôi nhà nơi bà chủ nhà ở. Mình không thể nói với bà rằng mình đến để vay tiền cho má chồng. Mình sẽ cầu xin và nói: “Mình xin lỗi. Mình đau quá nên phải đến bệnh viện. Nếu bà có tiền, bà có thể cho mình vay một ít được không?”
“Ôi trời ơi! Cô, người thậm chí không thể đi được, phải đến bệnh viện, tất nhiên, tôi phải cho cô vay tiền!” Bà đưa cho mình hết số tiền bà có, cho đến đồng xu cuối cùng. Cảm ơn, mình rất biết ơn bà chủ nhà tốt bụng đã sẵn sàng cho mình mọi thứ nhưng số tiền vẫn chưa đủ. Thế là mình đi sang các nhà khác trong xóm nhưng ai cũng nói rằng họ không có tiền. Lúc đó ai mà có tiền để ở nhà khi nhà ai cũng nghèo?
Ngoài ra, việc vay tiền còn khó khăn hơn vì hàng xóm nơi mình ở hoàn toàn là những người dân nông thôn kiếm sống bằng nghề nông. “Nếu mình về nhà muộn, má chồng mình, người phải về Gwangju, sẽ rất tức giận...” Khi ý nghĩ này thoáng qua trong đầu mình, sự tỉnh táo của mình biến mất giữa cơn đau nhưng mình vẫn bò xuống ngôi làng phía dưới bằng tất cả sức lực của mình.
Vì không thể đi bình thường, nên mình bò cách khó khăn và trốn ở nơi không ai nhìn thấy mỗi khi có người đi ngang qua. Và khi không nhìn thấy ai, mình lại bò, lặp đi lặp lại quá trình. Bò trên con đường đất, mình ho nhẹ vì bụi bay lên, quần áo mình dính đầy bụi bẩn. Bàn tay và đầu gối của mình bị trầy xước và những viên đá và cát nhỏ li ti dính vào đó, khiến mình rất đau đớn.
Tuy nhiên, mình không có thời giờ để gạt chúng đi vì mình không thể trì hoãn dù chỉ một giây khi nghĩ đến việc má chồng đang chờ đợi. Mình bò cho đến khi quần áo ướt đẫm mồ hôi. Mình đã đến thăm nhiều nhà để vay tiền một cách rất khó khăn. Mình không thể nói là mình cần tiền cho má chồng, nhưng mình hỏi: “Mình rất đau đớn và cần phải đến bệnh viện. Bạn có thể cho mình mượn một chút được không?” Rất may, những người đó sẵn lòng cho mình mượn số tiền ít ỏi mà họ có.
Mình rất biết ơn nhưng đó chỉ là một số tiền nhỏ. Ngay cả khi gôm hết số tiền lại, cũng không đủ đáp ứng nhu cầu của má chồng, nên mình lại đi ra và bò một hồi lâu để vay tiền. Mình đã phải ghé qua bao nhiêu căn nhà để vay tiền? Dù mình đã đến thăm nhiều nhà nhưng vẫn chưa đủ. Mình kiệt sức vì cơn đau ập đến từng giây phút nhưng mình vẫn tiếp tục bò trên con đường quê gồ ghề với toàn thân run rẩy.
Mình thở hổn hển, tay và đầu gối bị trầy xước khắp người, rỉ đầy máu. Nhưng bất cứ khi nào mình đưa tay ra để chạm đất, mình tha thiết cầu xin Chúa:
“Lạy Chúa, biết bao tiền này đã đi kèm với biết bao nước mắt, thống khổ và hy sinh nhức nhối trong trái tim đau đớn của con! Để sự hy sinh này của con không trở nên vô ích, xin hãy để nó chảy vào má chồng con, từ đó thay đổi trái tim bà cách đẹp đẽ.” Mình tha thiết cầu xin.
Nếu thấy có người đến gần, mình nhanh chóng núp sau bụi cỏ bên đường. Sau khi anh ấy/cô ấy đi ngang qua, mình lại bò và ẩn nấp nếu thấy ai đó. Cho đến nay, tôi chưa bao giờ nhờ ai giúp đỡ hay nói dối trong đời nhưng tôi liên tục nhờ vả người khác và thậm chí còn nói dối má chồng.
“Ồ... mình đau đớn đến mức phải đến bệnh viện ngay bây giờ nhưng không có tiền trang trải chi phí y tế nên nếu bạn có, bạn có thể xin cho mình mượn một ít được không? Mình sẽ mau trả lại.” Vợ viên cảnh sát tỏ vẻ đáng thương nói: “Ôi chao, mình phải làm sao đây? Mình rất tội nghiệp cho bạn. Hãy đợi một chút.” Rồi, cô ấy mau cho mình vay số tiền mà mình cần.
Ghi chú suy gẫm cá nhân của tôi với Má Julia 🌹💗
bấm 👇🏻
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9WlagQysT2CMvKVqUbQkAWW-AcVc-Yq17Sndouw4PXLt_cg/viewform